@ Báo mới báo mới @

[ Truy Phong Khúc ] Chương 1.1

     Trước khi đọc truyện, ta có vài lời muốn nói. Đầu tiên rất xl vì ta k có hình bìa Truy phong khúc, hầu như ta qua nhà nào cũng có cái này, mỗi mình k có nên thấy tủi quá ^^. Thế nha, chuyện thứ 2 là ta sẽ k để cái tên Truy phong khúc sang thuần việt, mọi người cũng biết truy là đuổi theo, phong là gió, khúc là khúc nhạc. Ta cảm thấy để nguyên văn như cv hay hơn nên mạn phép đặt như vậy, mọi mọi người thông cảm. Chuyện thứ 3 là ta muốn xl vì post trễ quá, hôm chủ nhật chị ta có việc dùng laptop, đến hôm thứ 2 nhà ta bị rớt mạng, tối qua ta định lên up bài cơ mà hôm qua ăn mặc phong phanh hay sao mà trúng gió, thế nên buổi tối đành ôm cái đầu quay cuồng lên giường trứng mắt với cái trần nhà. Thêm 1 vấn đề nữa, tuy là convert có chia chương sẵn rồi, một chương gồm 2 phần. Nhưng ta xin phép được tách ra làm 4. Thứ nhất, quỹ thời gian của ta khá eo hẹp, mỗi lần chỉ beta hoặc edit được không nhiều nên ta không muốn người đọc phải chờ quá lâu. Chap 1 do Lâm cục cưng edit, cơ mà tình iêu í làm nguyên bằng tiếng trung, có lẽ sử dụng Quick Trans nên nhiều phần hơi khó đọc, ta beta lại chút cho dễ hiểu vì vậy nên mất khá nhiều thời gian. Dạo gần đây mới thi xong, thời gian tính ra cũng thoải mái nhưng mà đang gấp rút hoàn thành các loại vở bài tập để nộp cho chị CN biến thái vào ngày 25/5. Có lẽ bởi vậy mà cũng không nhiều free time lắm. Mấy buổi chiều gần đây được nghỉ học nên cố làm bộ 10c này trước rồi nhảy sang bộ 150c kia. Cũng mệt lử, hy vọng là trong suốt thời gian hè có thể làm hết được tất thảy 160c này. Hoan nghênh mọi người ủng hộ.
Lần đầu tự tay edit 1 bộ, tay chân lóng ngóng, mong mọi người thông cảm ! Có 1 số chỗ, xin mạo muội giữ nguyên convert, có thể là để như vậy nghe phù hợp hơn, hoặc nếu là do đoạn đó không hiểu ta sẽ bôi đen nhờ mọi người giải đáp.
( Ta thấy mấy câu dưới quen lắm, hình như đã từng nói qua, nếu có trùng lặp mong các t/y thông cảm, dạo này ta bắt đầu lú lẫn trầm trọng )
Ca thán đủ rồi, h post chap nè ^^
__________________________________________________________________________________________________
           
         Chương 1.1 :
Edit : Lâm Lâm tình iêu
Beta : Doanh Kyorin
         Chiến báo mới nhất : Tam vương trục mỹ * quyết đấu Thừa Thiên hành hương.  ( là 3 anh cùng theo đuổi 1 chị ấy ạ! )
         Ba vị vương gia trước cung tuyên bố quyết đấu tại Thừa Thiên hành hương, hạng mục đua ngựa.
         Tình trường như chiến trường, cuộc chiến này đã dần đến hồi gay cấn. Quần hùng tranh giành, không biết rốt cuộc ai chết vào tay ai ?
      《 Thủy Nguyệt tập 》 –
        “Phanh!” Người vỗ án chính là đương kim cửu ngũ chí tôn hoàng đế.  Giơ tờ giấy Trương Tuyên trong tay lên bằng phong cách ưu nhã, tờ giấy bởi không chịu nổi mà phát ra tiếng phần phật báo hiệu sinh mạng sắp đến hồi kết, nhưng mà việc này cũng không ngăn được lửa giận hừng hực từ trong nội tâm thiên tử : “ Đây là cái gì ? Thủy Nguyệt tập này do ai mở ? ”.
        “ Hoàng thượng bớt giận, này vốn là bởi dân gian hỗn tạp mở ra, mục đích khiến dân chúng vui cười, khó tránh khỏi tin tức sai lệch, không đáng xem ! ” –  đáp lời là Cẩn Vương gia. Người này tiếng nói ôn hòa nhưng cũng mang phần cứng rắn, nói xong liền ho khan một hồi. Cảm thấy cuống họng ngòn ngọt, biết rõ chính mình đã ho ra máu liền len lén nuốt xuống.
         Vài tiếng ho này rốt cuộc kéo tâm thần hoàng đế trở lại, lo lắng nhìn em trai cùng cha khác mẹ của mình, khẩu khí thoáng hòa hoãn : ” Đám người này thật không có tiền đồ, thời buổi rối loạn còn làm ra chuyện này, mất hết thể diện Hoàng gia ta!”
         Cẩn Vương vừa nghe, biết Hoàng Thượng nổi lên ý niệm muốn nghiêm trị con trai, bèn gấp rút khuyên bảo: “Hoàng Thượng, đây chưa chắc là một chuyện xấu, nó cũng có thể để bọn họ cho là chúng ta không đề phòng.”
       Trong thư phòng chỉ có hai người, từ ” Bọn họ ” này là ai ngươi biết ta biết cũng không cần thiết phải nói rõ ra.
         Nhắc đến chuyện lo lắng, Hoàng đế trầm mặc lại, chắp tay đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài hồi lâu mới nói : “ Trẫm từ khi đăng cơ tới nay, mỗi khi làm chuyện gì cũng nghĩ tới Tiên đế đầu tiên. Mặc dù phổ biến chính pháp cùng Tiên đế có điểm bất đồng, nhưng chuyện bất đồng mà để ý cùng, chuyện bất đồng mà tâm đồng ( Kyorin : Thứ lỗi đoạn này ta cũng k hiểu, Lâm Lâm ed như vậy đó ) , cũng là vì con dân Thừa Thiên, vì phồn vinh đất nước. Trẫm tự nhủ không phụ tổ tông cùng Tiên đế. Vô luận là  ai muốn cản trở trẫm tân chính, trẫm cũng nhất quyết không buông tha ! ”, một chữ một từ,  cắn răng nói xong lời cuối cùng cũng đồng thời hạ quyết tâm.
         Muốn thời tiết thay đổi !
         Chiến báo Mới nhất: Khúc Tương Loan muốn cùng Thích Văn Dược phó hội Thừa Thiên hành hương ( có lẽ là cùng tham gia ).
         Bởi vì thân phận kém hơn một chút mà Thích Văn Dược không được coi trọng, vì cớ gì lại có thể mời mỹ nhân đến cùng du ngoạn. Có thể thấy được uy lực của thanh mai trúc mã lợi hại đến cỡ nào, không thể xem thường. Nếu hắn có ưu thế chủ chốt này, tại tình trường liền có thế cùng hai vị hoàng tử cạnh tranh !
______________________________________________________________________________________________
       
           -  Thủy Nguyệt tập –
   Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua, không một tiếng động nào đã đến thời điểm cử hành Thừa Thiên hành hương. Lúc này đã là mùa xuân, khắp nơi đều tràn ngập không khí tưng bừng. Thừa Thiên hành hương có thể xem là một hội thao hay đại hội võ thuật, được Hoàng gia đứng ra tổ chức cứ 3 năm một lần. Hạng mục gồm có cưỡi ngựa, bắn tên, kiếm thuật, võ thuật quyết đấu … tính ra cũng có khoảng 10.  Đáng nhắc tới chính là kỳ Thừa Thiên 12 năm trước, Kiếm Vũ đặc biệt vì nữ nhi mà cử hành. Hạng mục tỷ thí là múa lụa 2 màu, khiến cho nữ nhân Thừa Thiên trước nay chỉ có thế tới xem liền được trở thành tuyển thủ. Tuyển thủ Thừa Thiên hành hương dù là từ hậu duệ quý tộc hay người buôn bán nhỏ thì cũng đều công chính nghiêm minh. Muốn chắp nối đi cửa sau, thực xin lỗi, không có lối đâu !
         Mà lần Thừa Thiên này hết sức đặc biệt, làm người ta chú ý chính là sự kiện ba vị vương tử muốn phân thắng bại ở trường đua ngựa để quyết định chuyện tình cảm.
         Buổi sáng khai mạc trận đấu, dân chúng kinh thành đều nô nức rời kinh sớm một chút nhằm  chạy đến hội trường ở cách đây 5, 6 dặm. Nơi này ngày thường trống vắng giờ phút này đặc biệt náo nhiệt hẳn lên. Các tuyển thủ dự thi cũng lục tục đến, hoạt động một chút cho ấm người. Chỉ mong chờ lế khai mạc kết thúc liền có thể khoe trổ tài năng. Mà lễ khai mạc này liền dài mất một buổi sáng.
         Đã tới giữa trưa mà chỗ ngồi Hoàng gia vẫn là ghế trống, tuy là không có khả năng hoàng đế hay vương gia xuất hiện nhưng cũng không thể như vậy chứ. Cứ cho là xuất phát chậm chạp thì ít ra nửa canh giờ trước cũng đã đến nơi. Rốt cuộc không thể chịu được nữa, dân chúng phẫn nộ bộc phát trong trầm mặc. Cũng không biết là ai bắt đầu, sau đó hiệu ứng dây chuyền xuất hiện, cả hội trường phát ra tiếng gào thét tức giận, làm hội trường sóng sau xô sóng trước ( í là phẫn nộ không ngừng ấy ạ, đoạn này có hơi khác so với cv vì em muốn ed thuần cho mọi người dễ hiểu ).
         “ Không ! ”, một tiếng kinh hô thê lương phát ra, chỉ thấy xuất hiện một cô gái tuyệt sắc, dáng vẻ khuynh thành, dung mạo tuyệt thế khóc không thành tiếng : “ Trên có mặt trời chói chang, dưới có cường đạo hoành hành, một cô gái yếu ớt như ta sao có thể tồn tại an toàn trong buổi loạn thế ? ”. Như thế này, bình thường đều có anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện. Quả nhiên, chỉ thấy một nam tử tiến tới, người này mày kiếm mắt sáng, tác phong nhanh nhẹn, một thân bạch y anh khí bức người. Nhìn có điểm giống Giang Nam tài tử tuấn lãng phong lưu, lại có phần trầm ổn giống lão tướng nơi sa trường. Người này trực tiếp giữ 2 vai thiếu nữ : “ Ta sẽ bảo vệ ngươi, vô luận là núi đao biển lửa hay bẫy rập quỷ kế, dù muốn ta trả giác bằng tính mạng ta cũng sẽ không hối tiếc ”. Nam tử bên cạnh run rẩy. Hai người này liền dùng ánh mắt quét hắn một cái, lại tiếp tục cảm động.
         “ A, thật may là cuộc đời này có ngươi, Văn Dược ”.
         “ Ta nhất định sẽ thắng, Tương Loan ! ”.
          Gì, hai người tựa một đôi Kim đồng ngọc nữ này chính là nhân vật chính trong chuyện xấu Thích Văn Dược và Khúc Tương Loan đó sao? Cái đó cùng tin đồn hình như …
         Nhưng sự cảm động của bọn họ cũng không duy trì được bao lâu. Ngay lúc hai người bọn họ cảm động lên đến cao trào, tại trên khán đài đột nhiên xuất hiện một người. Người này thong thả khoan thai đi đến. Chỉ thấy hắn chậm rãi tiến tới trung tâm, từ từ, mọi người nhận ra hắn chính là – - đương kim lễ bộ thượng thư.
         Hắn nhẹ nhàng ho ra 2 tiếng, toàn trường lập tức bảo trì trạng thái im lặng. Dù sao người ta cũng là quan, hơn nữa lại là đại quan ! Tất cả mọi người nhìn hắn không chớp mắt, hoàng đế có tới hay không cũng không gấp, chỉ cần người ta hô to 2 chữ bắt đầu là được rồi !
         Trong lúc mọi người ngàn mong vạn thúc * ( thúc giục ), hắn thông họng nói một câu : “ Năm nay Thừa Thiên hành hương chính thức – - hủy bỏ ! ”. Nói xong, lại thong thả khoan thai từ từ đi trở về!
 ~ Hết chương 1.1 ~

Lại chuyện post bài [ 2 ] =)))

Tối nay hoặc nội trong ngày mai sẽ tung chap đầu tiên, các tình yêu hóng nha. Giờ đang chuẩn bị đi học nghề, 30′ nữa thôi ^^ nên k kịp cóp sang USB. Ai có trò Fruit Ninja HD gì đó không, ta khoái trò này lắm cơ mà k có Iphone >”<. Hứa hẹn thế nha, sẽ ố gắng thực hiện. Love all !!!


Lại chuyện post bài

Vốn là thi cử xong xuôi rồi, cơ mà chị chủ nhiệm lớp ta còn bắt cuối tháng phải nộp vở soạn, vở bt, vở ô ly luyện chữ cho chị chấm nên thời gian rảnh không quá nhiều mà cũng chả it. Àm, ta là có ôm 2 bộ. 1 là Truy phong khúc ( 1oc ), mà 2 là Phong Ngân Thiên ( hình như 150c). Dạo này đang cố gắng ed TPK cho nhanh, vốn là định hôm nay beta lại chap 1.3 rồi đưa 1.1 lên, cơ mà hôm nay ta ốm rồi, tranh thủ ít time lên nói vài lời. Chủ nhà đi vắng cũng lâu phết rồi, hôm nay lên thông báo cho mọi người thế thôi, có lẽ tối mai rảnh thì ta quăng chap. Chap 1 Lâm cục cưng ed xong rồi nhưng mà ed từ tiếng TQ hay sao í, chắc Lâm xài Quick Trans nên có đôi chỗ khó hiểu, vốn chỉ phải sửa vài cái dấu chấm dấu phẩy, thêm thêm thớt thớt vài câu vài chữ nhưng mà máy ta dạo này đơ rồi, cứ gõ space là nó xóa chữ. Thế là lại tốn công gõ lại10 page word, cả ngày hqua ta mới sửa được 1 nửa nên muốn ém hàng chút. Chap 2.2 thì ta ed gần xong rồi, 2.3 với 2.4 Tuyết Nhi tỷ ed. Dạo này computer nhà ta từ máy bàn đến laptop đều trục trặc nên chưa gặp Tuyết Nhi tỷ …. Aiz, số phận bi thương !!!

P/S : For Tuyết Nhi : Nếu tỷ ed xong  cái phần dạo trước rồi thì send qua mail cho muội nhé. Kyorin901@ymail.com nhé tỷ !

P/S 2 : Cho hỏi mọi người có ai biết cách tạo thư mục và dẫn link không. Kiểu như đi sang nhiều nhà khác nó đập vào mắt ngay mấy cái thư mục như Ngôn Tình, Đam Mỹ, Góc 888, hay Nhạc Hay, Giới Thiệu Sách, v.v… í ; còn cả phần dẫn link nữa. Ta muốn tạo 1 cái mục lục cho mấy bạn đọc truyện = đt [ giống ta í ]. À, còn cho cỡ chữ to lên hay thay màu chữ nưã.

Cuối cùng, xin cảm ơn vì đã đọc mấy dòng lảm nhảm này ^O^.


Thông báo

Dạo này hầu như  cũng bận rộn chuyện thi cử  nhỉ ? Mình cũng vậy, nên có lẽ đóng cửa nhà 1 thời gian dài vậy. Hứa là khi quay trở lại sẽ bù chap ^^

Về phần bộ Truy Phong Khúc, dù rất muốn đưa lên chap 1 ngay nhưng mà chap 1 là do tình yêu Lâm Lâm làm, mà tỷ ấy thì chỉ xài bản tiếng trung thôi, Lyo đang đi tìm nên có lẽ lâu lâu mới xong c.1. Mình cũng đã làm xong 2.1 rồi nhưng mà chưa có chap 1 nên k post đc. Thành thực xin lỗi.

Mình vừa ôm 1 bộ mai là Phong ngân thiên. Cũng muốn làm ngay cho m.n đọc nhưng nhiều đề cương quá nên đành để thi cử xong xuôi rồi bù 1 thể.

Về fic tự viết thì mình đang cố hoàn thành You are mine dù biết nó mất khá nhiều thời gian. Thực ra thì dạo này mình cũng k có hứng thú với nó, nhưng mình muốn nhất định phải viết xong. Mình là ham hố lắm nên trong máy tính lưu 1 đống thứ linh tinh, mỗi thứ lại 1 vài chap, rất là lung tung. Hy vọng khi thi xong sẽ triển khai đc nhiều kế hoạch khác.

Thời gian thì k có nhiều, có lẽ lúc nào rỗi thì ghé nhà vài phút.

Cuối cùng, chúc tất cả mọi người thi cử may mắn và có 1 kết quả hoàn hảo. Đừng giống mình nha, lỡ bấm nhầm máy tính mà làm sai 1 bài lý 4 điểm >”<. Dù sao kết quả của mình cũng k đc như  mong muốn. 4, 8 văn ạ  =)), còn chả đc 8 phẩy toán nữa. Buồn ghê. Trước h hay nghĩ mình giỏi giang lắm cơ :) Chia sẻ 1 chút thế thôi, thực hy vọng là k ai chạm phải vết xe đổ của mình.

P/S : I love all~


Đừng để sói ăn thịt – Chapter 1 ]

Chương 1 – Tổng giám đốc biến thái!!

8h sáng.

Bước vào cổng công ti với tâm trạng hồi hộp.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Quả thực là tôi cũng không phải là người nhút nhát gì, nhưng là ma mới nên có chút bối rối. Cái này thì ai cũng vậy mà. Lạ nước lạ cái! Bảo tôi thích nghi ngay thì quả là…ác!!

Đúng là công ti lớn. Bước chân vào là đã cảm thấy máy lạnh phả đến tận lỗ chân lông . Nhìn các nhân viên ở đây người nào người nấy chỉn chu, lịch sự. Rồi tôi lại quay sang đối chiếu với mình: Áo phông màu trắng đơn giản, quần jeans ống côn và đôi xuồng tầm 7 phân. Quả là có chút giản dị. Nhưng tôi vẫn thích đơn giản thế này hơn. Ít nhất thì cũng không gây sự chú ý lắm. Nhỉ? Rồi tôi bước đến phía đại sảnh, hỏi một cô trực điện thoại ở đó:

- Xin hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu ạ ?

Cô gái trẻ nhìn tôi soi xét làm tôi có chút khó chịu. Chỉ là hỏi đường thôi việc gì phải nhìn như thế chứ? Cho dù cô ta có xinh hơn tôi đi nữa thì cũng không nên nhìn tôi với ánh mắt coi thường ấy.

- Tầng 5. Đi thẳng rẽ trái.

Tôi đi thẳng không thèm cảm ơn. Tôi không muốn tốn calo với loại người này. Họ đã không tôn trọng mình thì mình cũng không nên hoài phí sức lực. Chí ít thì tôi cũng cần giữ sức cho cuộc phỏng vấn sắp tới. Tuy là đã được gọi đi làm nhưng tôi nghĩ vị tổng giám đốc này sẽ chất vấn tôi ra hồn đây.

Thang máy “ding” một tiếng rõ kêu rồi cửa cũng được mở ra để lộ khung cảnh của tầng 5. Sạch sẽ. Tôi chỉ có thể kết luận như vậy. Cả một tầng 5 rộng lớn này dành riêng cho vị tổng giám đốc tài hoa kia. Có chừng 3 phòng. Phòng nào cũng rộng lớn, thoáng mát. Một phòng làm việc, một phòng tiếp khách và một phòng… Cái này nhìn gióng phòng ăn chơi quá. Tôi nghĩ không biết vị tổng giám đốc kia đi làm hay đi chơi mà thiết kế cả một gian phòng này? Thôi vậy, tốt nhất là tôi nên làm việc của tôi trước khi là tham gia vào việc của người khác. Dù sao thì sau này tôi cũng sẽ là thư kí của tên tổng giám đốc ấy. (quả thật trong lòng có chút bất mãn trước cách – làm – việc của sếp.)

Đi thẳng và rẽ trái như lời cô nhân viên kia nói. Tôi đã đứng trước căn phòng có ghi ” Văn phòng Tổng Giám Đốc”. Cũng hoành tráng ra phết nhỉ?

Đang định gõ cửa thì trong phòng có tiếng vọng ra:

- Đừng!! – Giọng nói của một cô gái. Có chút nũng nịu.

- Sao? Không thích à? – Tôi nghĩ tiếng này là của tên giám đốc kia.

Rồi tiếp theo đó là những âm thanh có chút mờ ám khiến người ta gợi nhiều liên tưởng. Họ đang làm gì trong ấy? Tôi có nên vào không? Nếu họ đang…. Trời ơi! Nếu tôi vào đúng lúc họ đang cao trào thì sao? Như thế thì ngại quá. Nhưng đây là nơi làm việc mà. Tôi cũng đến đây để đi làm! Thôi đành phải đắc tội vậy.

Cốc cốc!!

Âm thanh lơ lửng trên không trung và rơi xuống trong yên lặng.

1 giây, 2 giây, 3 giây…Không có động tĩnh gì.

A! Họ đã đến đoạn nào rồi mà không ra mở cửa cho tôi?

- Làm ơn đi! Tôi không muốn đứng ngoài này nghe nữa.

Tôi lẩm bẩm khẩn cầu và…

Cửa bật mở. Không phải vị tổng giám đốc mà là cô gái kia. Trông mặt cô ta vẫn còn đỏ hồng. Khuy áo có lẽ vừa cài xong nhưng tôi vẫn nhìn thấy vết đỏ trên cổ. ánh mắt tránh né sự dò xét của tôi rồi chạy qua tôi không quay đầu lại. Ôi! Không nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là họ đã abcxyz rồi.

Điên mất. Ngày đầu đi làm đã phá hỏng “cuộc vui” của Tổng giám đốc. Thật tuyệt vời.
Tôi bước vào trong căn phòng mát lạnh vẫn thoang thoảng mùi nước hoa của cô gái kia. Tôi còn có cảm giác tiếng rên của cô ta vẫn văng vẳng bên tai. Thật khiến người ta có chút không thích ứng.

Thật bất ngờ. Tổng giám đốc này trẻ quá. Tôi không nghĩ là có thể gọi người này bằng anh. Trông anh ta kìa, cà vạt thì nới lỏng treo trên cổ (chắc chắn là vì cuộc vận động vừa nãy rồi). Không phải mĩ nam nhưng có thể xếp vào hàng đẹp trai. Đôi lông mày rậm rạp và ánh mắt sâu thẳm như muốn hút người ta vào trong đó, khuôn miệng hình như lúc nào cũng khiến người khác có cảm giác anh ta đang cười, sống mũi thẳng và cao. Phong thái ung dung. Nhìn rất nam tính và có chút gì đó ma mãnh. Chỉ cần có thế và đống tiền đồ của anh ta cũng không sợ cả đời này phải lấy một vợ. (T.T). Hèn gì cái cô nhân viên vừa rồi nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Có lẽ con gái trong công ti này bị anh ta hút hồn cả rồi. Liệu họ có biết anh ta vừa “ăn” một nàng không? Xin đừng mơ mộng nữa. Tôi thở dài. Cũng may là tôi biết bộ mặt thật của anh ta rồi. Đừng hòng tôi sùng bái anh ta. Hứ!

Ý nghĩ này khiến tôi muốn cười.

- Cười gì thế?

Tôi giật mình sau câu hỏi này. Tôi đang cười à? Tôi cứ tưởng mình đang có ý định thôi chứ? Mẹ kiếp. Rồi tôi quay ra làm vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Tôi là thư kí mới.

Anh ta chẳng thèm nhìn tôi, tay vẫn nghịch con chuột di đi di lại rồi đáp bâng quơ:

- Tôi biết.

Thật là vô lễ.

 

- Cô ra đóng cửa vào đi!

Tôi giật thót mình. Đóng cửa làm gì? Đầu óc tôi có chút đen tối. Như biết được ý nghĩ của tôi sau vẻ ngập ngừng, anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm. (Thật làm muốn tim tôi rụng ra hay sao?), rồi nở một nụ cười ranh mãnh:

- Cô đang nghĩ gì thế? Phòng này có máy lạnh.

Tôi không nói gì luống cuống chạy ra đóng cửa.

Xong xuôi, tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện anh ta.

Thời gian lại trôi qua trong yên lặng. Anh ta vẫn lách cách đánh máy tính một cách chăm chú. Phải nhẫn nhịn, anh ta là sếp. Phải nhịn!

Dường như biết được vẻ khó chịu của tôi anh ta lại nhếch môi lên mỉm cười. Nhìn, tôi chỉ muốn lột cái bộ mặt ấy ra. Đáng ghét quá. Rồi anh ta nhướn mày hỏi:

- Cô ngồi đây làm gì?

Sẹt!! Ầm.

Tiếng sét này lợi hại quá. Nó làm tôi tức điên lên rồi. Con người ngồi đối diện như bức tranh tương phản. Anh ta hỏi tôi ngồi đây làm gì? Anh ta chắc chắn là bị ngu rồi, nhân viên mới nào mà chẳng cần chất vấn. Tôi hít thở thật sâu như hít luôn cái tức giận vào cho ruột gan gặm nhấm. Thật là một cảm xúc “tuyệt vời”.

- Anh không định hỏi gì tôi sao?

Như nhớ ra điều anh ta đã quên. Anh ta liền rời mắt khỏi màn hình máy tính rồi chuyển sang nhìn tôi. Từ đầu đến chân tôi như bị ánh mắt của anh ta “nướng” sạch sẽ, thật là khó chịu. Rồi ánh mắt cũng chịu dừng lại ở… ngực tôi. Đồ biến thái, sói đói… tôi muốn ngắt đầu anh ta để đá bóng. Tức chết đi được. Nếu không phải vì công việc thì tôi nhất định cho anh ta một bài học.

- Cô tên gì?

Câu hỏi này có ý nghĩa gì không?

- Tuyết Trinh!!

- Ồ! Nó có ý nghĩa gì?

Anh ta thích thú với cái tên của tôi?

- Tuyết trong từ bông tuyết, trinh nghĩa là trinh trắng… Một bông tuyết trắng không tì vết và trong sạch.

Rồi anh ta có vẻ gật gù hiểu ra. Tôi vẫn chưa biết tên anh ta. Tấm biển đặt trước bàn cũng đã giúp tôi giải đáp nghi vấn ” Mạnh Tường Quân”. Tên nghe kêu muốn thủng cả màng nhĩ.
- Vậy… – Quân có chút ngập ngừng – Cô còn trong sạch chứ?

Ôi! Tôi chết mất. Chắc chắn là tôi chết rồi. Tên biến thái này. Không thể chịu nổi nữa:
- NÀY!! – Tôi hét lên làm anh ta giật mình bật cả người ra sau – Anh là cái loại gì vậy? Anh hỏi thế là có ý gì? Đồ biến thái!

Quân ngoác miệng ra cười nhìn thật đáng ghét. Tôi muốn đấm vào cái bản mặt của anh ta. Con người này vô lại đến độ vô đối.

- Thư kí Trinh! – Anh ta cố tình nhấn mạnh chữ Trinh ở cuối – Cô nóng nảy quá rồi? Cô hiểu ý của tôi là gì nào?

- Anh… anh… có ý gì thì tôi nghĩ như vậy.

- Ồ!! Vậy sao? Cô đã có bạn trai chưa?

Vô lại! Vô lại!

Biến thái! Biến thái không chịu được.

- Anh là đồ thối tha…. – Quả thực tôi không tìm được câu chửi nào khác ngoài câu này. Uất quá.

- Tôi quan tâm đến đời tư của cô không được sao? Cô cũng muốn tôi hỏi còn gì?

- Về công việc…- Nói đến đây tôi liền khựng lại. Không đôi co với hắn nữa. Chắc chắn hắn sẽ không quan tâm gì đến công việc đâu.

Uổng công hôm qua tôi đã xem đi xem lại mấy cái giáo trình đau đầu kia. Uổng công tôi đã sợ gặp phải một vị Tổng gíam đốc nghiêm khắc. Bây giờ thì hay rồi, vị này còn kinh dị hơn những gì mà tôi sợ. ÔI! Tôi lo lắng cho tính mạng của mình sau này. Liệu tôi có ức quá mà chết không?

( Cười sung sướng, mai là ngày học nhẹ nhất trong tuần của tớ, time cũng rảnh, ngày cũng đẹp trừ việc tớ còn mười mấy bài văn :> Lâu lâu về lại thăm nhà dán cái này lên cho m.n đọc đỡ, đừng trách tớ lâu lâu mới về =)) )

http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=405442


Đừng để sói ăn thịt – [ Long fic ]

Mình trước nay luôn là fan của chị Fly ạ. Cũng muốn xin bài của chị ấy rồi post lên nhà cho mọi người xem mà chưa có thời gian. Hôm nay rảnh, mình up bộ này lên trước đã ạ.

Đừng để sói ăn thịt.

Tác giả: Fly.

Thể loại: Hài, tình cảm.

Tình trạng: Đã hoàn thành (cuối cùng cũng xong. Phù!!!)

Rate: Cái này có chút người lớn nên dành cho các bạn 17+@@! ( Nói thế thôi ạ chứ  cũng k H lắm đâu ạ )

Pairings: Một Tuyết Trinh có tính cách thú vị và một vị tổng giám đốc phong lưu, đào hoa. Câu truyện nói về con sói đang nhăm nhe miếng mồi thơm ngon trước mắt. Con mồi sẽ chạy thế nào đây?

Họ gặp nhau trong hoàn cảnh cũng rất thú vị và một câu chuyện cũng được mở ra từ đây… Hai người sẽ gặp những tình huống khôi hài, trớ trêu nào thì mới đến được với nhau?

LyO


Truy Phong Khúc – Văn án + Tiết tử

Tên sách : Truy Phong Khúc

Tác giả : Vân Nhai

Tiểu thuyết hệ liệt : bản in lẻ

Xuất bản ngày: 2008-08-25

Nam chính: Thích Phong Dương

Nữ chính: Khúc Tương Loan

Nhân vật khác: Thích Văn Dược, Giang Bất Tứ, lan linh, Hồng Tụ, Thích Văn Uyên, Cơ Chức Tình

Tình tiết phân loại: nhất kiến chung tình, nữ đuổi theo nam, quấn quít chặt lấy

Thời đại bối cảnh: vô căn cứ / cổ đại

Chuyện xưa địa điểm: đại lục

Converter : Trần Nguyệt Ly

Bản convert lấy từ  ttv

Edit : Kristen – hoặc Ri-chan

Beta : Hạ Vũ tỷ, hoặc … ?

Văn án

Nội dung vắn tắt

Nàng trăm phương ngàn kế muốn gả cho hắn

Chỉ vì vừa quen đã rung động

Dù cho trong lòng hắn không chứa được nữ nhi tình trường mộng ảo như nàng

Nhưng nàng sẽ dùng mọi biện pháp thủ đoạn

Trong cuộc sống của hắn lưu lại hình ảnh hoàn mỹ của nàng

Chỉ là, muốn cùng hắn mãi mãi ở bên nhau

Còn muốn tham gia trận đấu tế lễ Thừa Thiên

Vậy, có thể hay không gặp một chút khó khăn a~?

Tiết tử

Tin tức lớn !

Tam Vương cùng theo đuổi mĩ nhân.

Thừa Thiên hoàng hấp dẫn ánh nhìn của dân chúng, vừa ra khỏi cung, tình cảm, thần tượng tuổi trẻ, ánh mặt trời chuyển động từ ngày hôm qua với một thân hình đang diễn trò chính thức rớt ra màn che. Bất luận là làm đề tài cho trà dư tửu lâu, hay là sòng bạc dựa vào đó bắt đầu phiên giao dịch, tóm lại tiết mục mới ra lò này xem đến mức lửa nóng, lấy ưu thế áp đảo, chiếm lấy phần lớn ánh mắt của dân chúng, ngay cả lễ tế Thừa Thiên ba năm một lần đều cũng thấy khó khăn để thấy bóng lưng này.

Cái gì ? Cái gì gọi là Tam Vương đồng loạt theo đuổi mĩ nhân ?

Đó chính là con cả của Hoàng Thượng Thích Văn Đình, tứ hoàng tử Thích Văn Uyên cùng với con trai độc nhất của Lễ Vương Gia đại ca của đương kim Hoàng Thượng Thích Văn Dược nhìn trúng ái nữ của Tĩnh quốc công nước ta – tựa như tiên nữ linh hoạt kỳ ảo phóng khoáng điềm đạm nho nhã. Khúc Tương Loan bên trong thanh tú bên ngoài nhân ái. Đương nhiên trong đó có nhất kiến chung tình, có lâu ngày sinh tình vậy tất cả đều không giống nhau.

Tin tức này vừa truyền đến dân gian, dân chúng máu nóng liền sôi trào. Các trà lâu tửu quán đều xôn xao, mà các sòng bạc cũng nhốn nháo hẳn. Hơn nữa với tốc độ mỗi giây hai cây số lấy thủ đô làm trung tâm nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Dân chúng khắp nơi chen chúc vào kinh, chặt chẽ bao quanh Hoàng thành, giơ cao ngọn cờ lớn làm dân chúng chờ lệnh, kiên trì chiến lược một cùng hai thủ ba trộm, vì đem tin tức mới nhất nhanh chóng chuẩn xác nhất là độc nhất vô nhị truyền về ông chủ của mình mà phấn đấu.

 

P/s : Đôi lời muốn nói. Lần đầu mình edit, có nhiều phần không thông thạo, văn phong cũng không được hay lắm nên mong mọi người thông cảm ^^

 

 


Aishiteru

Người ta thường nói : Yêu là nhìn thấy người yêu được hạnh phúc. Cũng có người định nghĩa tình yêu là một sự hy sinh cao thượng. Hoặc khác … Dù tình cảm của me đối với với you không phải yêu, nhưng là thích. Cảm giác thích một người có thể giống, hoặc khác với yêu. Xin lỗi, vì me chưa yêu ai bao giờ. Me không biết mình có đủ can đảm để buông tay hay không, hoặc là có đủ dũng cảm để nhìn you đi với 1 ai đó không phải me, nhưng me biết, me sẽ không buông tay. Cho đến khi me nhận ra rằng mình nên dừng lại …

You này, me không có ý định ràng buộc you. Me cũng chẳng cấm you đi với ai cả. Me cũng không ghen, dù me biết bên cạnh you có Han, có Yin … Để mà nói, bất kỳ cô gái nào cũng có lòng tự tôn và luôn mong hình ảnh mình đẹp nhất trong mắt người mình thích. Me cũng vậy, dù me không có gì nổi bật, dù me không xinh, không dễ thương nhưng me vẫn tự tin khi me có thể đường hoàng mà nói I like you, hoặc tương tự như Aishiteru … You đã nói với me nhiều lần, rằng chúng ta sẽ chẳng thể đi xa hơn nữa, vì you đi theo chủ nghĩa độc thân. Me cũng đã nói với you rất nhiều lần rằng me thích you, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thích đơn thuần chỉ là thích. Thích không có nghĩa phải trói buộc mình trong suy nghĩ mình không hợp với người đó. Dù đôi khi me rất tự ti về bản thân mình, nhưng tin me đi. Me là 1 cô gái rất cứng đầu. Me sẽ không buông tay, cho đến khi me thấy thực sự nên chấm dứt.

Thực ra thì cảm giác thích ai đó đến hoàn toàn rất tự nhiên. Có người theo kiểu sét đánh, với me thì lại là ” mưa dầm thấm lâu “. Thú thực, me cảm thấy hơi xúc phạm khi nghe you nói câu ấy. Cái kiểu khinh thường con gái như you hồi xưa ấy mà, me thấy là ghét. Nhưng mà chẳng hiểu sao, lâu dần, lâu dần, me lại thấy trống trống. Nhiều lúc cứ ngồi nhìn chăm chăm cái yh để chờ ai đó online rồi nhảy vào chat …

Ghét nhau là thế, mà 2 đứa cũng hợp nhau kinh khủng. Từ sở thích bóng rổ cho tới chuyện ghét ăn cơm, cùng blah blah. Chỉ có điều, you biết nấu cơm, còn me biết nấu … mỳ tôm !!!!!!!!!!!!!

Lần đầu tiên nhìn thấy you, me có cảm giác gì đó rất lạ. Cái kiểu thấy là khoái của tụi con gái ấy. You gầy, cao dong dỏng, nhìn rất perfect. Me có thể khẳng định you là tầm ngắm của nhiều tình yêu nữ đấy. Vì you năng động, nhiệt tình và luôn luôn giúp mọi người những việc trong khả năng của mình ^^ Không phải vì thích you mà me khen you. Thực sự thì : You are so cute ^O^

Này, you đừng vì không thích me mà bơ me đi nhá. Me sẽ không làm gì cả, cho đến khi you thích me, hoặc me muốn buông xuôi. Hãy để mọi thứ theo tự nhiên mà không cần bơm bất cứ 1 liều thuốc tăng trưởng nào cả. You cũng đừng bao giờ bảo me hãy buông tay, vì dù you có nói nhiều đến mấy thì me vẫn bướng bỉnh thế mà thôi …

” Chưa bước vào cuộc sống của nhau không có nghĩa là sẽ không bước vào

Ai biết được vận tốc để có thể yêu một người là bao nhiêu cm 1 giây

Và ai biết được, cần bao lâu để có thể hết yêu một người !

Chỉ là hãy cứ bước đi, cho đến khi bản thân thấy mình nên dừng lại … “

(   Trích blog 5cm/s của blogger Miao – Những Lá Thư Trong Chai   )


Quà sinh nhật Vũ tỷ

Vì không có gì tặng tỷ nên muội đành lôi mấy cái fic mốc meo qua đây ^^~

Sinh nhật nè, chúc tỷ thêm 1 cái xuân xanh, ngày càng xinh đẹp hơn, chờ vài năm nữa thì tốt nghiệp đại học, kiếm được 1 tập đoàn mỹ nam siêu sủng, sinh vài cái baby dễ xương rồi cho muội làm mẹ đỡ đầu. Hehe, khôn lỏi nha~ Ngoài mấy lời chúc trên thì chúc tỷ đọc mấy chap nè thiệt vui, sang năm mới kiếm được nhiều tiền mừng tuổi ^O^

Như  đã hứa, 1 chap You are mine

Chap 2 : Bất ngờ ( You are mine )

Nó bước vào phòng khách..

-        Con chào ba mẹ ! Sao tháng này ba mẹ về sớm thế ạ ?

Ông bà Minh nghe thế vội ngẩng đầu lên

-        Ừ . Con ngồi đi, ba mẹ có chuyện muốn nói. – Trông hai người có vẻ như đang lo lắng chuyện gì đó .

-        Có chuyện gì phải không ạ ?

-        Con cứ ngồi xuống đã.- Ờ, ừm,… -Có vẻ như họ không biết nên bắt đầu từ đâu .

-        Ba mẹ ! có chuyện gì thế?sao hai người cứ ấp úng mãi thế ? Ba mẹ cứ nói thẳng vào việc chính đi ạ !

-        Đành vậy . Có 2 việc ba mẹ muốn cho con biết . Thứ nhất là thị trường kinh tế đợt này không ổn định, các công ty chia phe phái, làm ăn rất khó khăn và nguy hiểm, vì muốn con mạnh khỏe nên ba mẹ quyết định đưa con sang Mĩ du học. Việc thứ 2 là sức khỏe ông nội không tốt, ông bà muốn ở gần con nên bảo ba mẹ cho con sang bên đấy .

-        Sao ạ, ông nội làm sao ạ ? Ông còn rất khỏe cơ mà.

-        Ba mẹ cũng chỉ mới biết bệnh tình của ông. Ba mẹ cũng hỏi bác sĩ rồi, ông ấy khuyên hãy để người bệnh được thoải mái, vui vẻ, và sống sung túc với con cháu , có như thế mới giúp tăng tuổi thọ của ông.

-        Thế cũng tốt ạ ! Nhưng còn việc chuyển trường của con thì sao ?

-        Việc đó để ba mẹ lo. Con sẽ sang Mĩ vào thứ hai tuần sau, liệu mà tạm biệt các bạn đi con.

-        Vâng ạ !

   Cuộc đối thoại kết thúc nhanh chóng. Ba mẹ nó lại vội vàng rời đi. Còn nó lên phòng mình và suy nghĩ.

Tít…tít…tít , có tin nhắn, Phương vội vàng mở máy ra xem :

-        3h chiều mai, Highland Coffee. Ok ?

Phương vội vàng nhắn tin lại :

-        Uh, nhưng sao mày ?

-        Đi thì biết !

________________________________________________________________________

3h chiều chủ nhật, Highland Coffee .Phương bước vào quán, quái nhỉ, cô nhớ là An không thích quán coffee mà, ắt hẳn phải có chuyện quan trọng thì An mới hẹn cô ra đây.

Chọn vội một cái bàn nhỏ sát góc phòng, kế bên cửa sổ. Đây có lẽ là chỗ yên tĩnh nhất của quán. Phương nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tất cả chỉ toàn một màu trắng tinh khiết của lan chuông. Ôi, cái loài hoa tuyệt đẹp ấy, loài hoa đã đưa cô và An, từ hai con người xa lạ trở thành bạn thân.

Đây là quán café mà cô ưa thích nhất, và cũng là chỗ mà cô thường xuyên đến. Chắc An hẹn gặp cô ở đây vì nó biết cô thích quán này .

Dường như chờ đợi An đã là một việc quá quen thuộc đối với cô. Dù Phương đã nói bao nhiêu lần nhưng cái tính “ giờ cao su ” của nó vẫn chẳng thể thay đổi.

… 3h5’…

… 3h10’…An vẫn chưa đến.

…3h15’… vẫn chưa thấy bóng An.

…3h30’…

——————————————————————————————-

Khẽ đẩy cánh cửa kính màu trong suốt, An vội vàng đảo mắt quanh quán rồi đi nhanh về phía chiếc bàn cạnh khung cửa sổ.

 ——————————————————————————————-

-    Xin lỗi mày, tao đến muộn.

-  Nàng có biết là tôi đã ngồi chờ nàng lâu lắm rồi không? Nửa tiếng đấy nhá! “ Cao su ” nó vừa vừa thôi chứ! – Phương làu bàu với nó y như cái kiểu một bà mẹ trẻ đang dạy con.

————————————————————————————-

-        Chào các cô nàng xinh đẹp, 2 em có muốn dùng gì không? – Anh bồi bàn lại gần và hỏi bọn nó.

-        Cho em một cam nóng …

-        Và một chocolate nóng. – Nó tiếp lời Phương.

-        Ok, 2 nhóc chờ chút. – Anh phục vụ nói rồi đi ngay.

————————————————————————————

-        Sao, thế có chuyện gì mà “ tiểu thư Hoài An ” phải đích thân mời “ tại hạ ” đến tận đây?

-        Có lẽ … – Nó khẽ ngập ngừng, nhìn ra bên ngoài cửa, một ngày đẹp trời thế này chẳng bao giờ là phù hợp với lời tạm biệt, nhưng biết sao được, cuộc sống là thế mà.

-        Mày nói nốt vế sau đi.

-        Có lẽ tao phải chuyển trường rồi. – Nó nói giọng đều đều, buồn buồn.

-        Mày đùa à? Đang yên đang lành tự nhiên lại nói lung tung cái gì.

-        Tao ko có tâm trạng để đùa với mày đâu. Thật đấy !

-        Nhưng có chuyện gì mới được chứ?

-        Chuyện gia đình í mà, bệnh của ông tao lại bắt đầu biến chuyển không tốt, mày biết mà.

-        Uh. Ôi, thế là từ nay tao mất đi một cái túi tiền không đáy rồi, hic hic !- Phương khẽ than vãn.

-        Ơ, mày nói cái gì đấy con kia, tao cho mấy chưởng bây giờ đấy! _ Vừa nói nó vừa dướn người lên đập một cái vào người con nhóc ngồi đối diện.

-        Au, đau tao.

-        Cho mày chết. – Nó nở một nụ cười mãn nguyện.

Hai đứa ngồi buôn dưa lê, bán dưa chuột, giảm gía dưa leo mãi đến tối mịt mới về. Phương đèo nó về tận nhà, trước khi đi không quên thêm vài câu “ nhắc nhở ” :

-  Mày sang đấy rảnh là phải onl liền nhá, bật máy liên tục, có nạp tiền thì nạp nhiều vào. Quan trọng hơn là phải biết giữ sức khỏe đấy, mày hay ốm vặt lắm. Rồi, tao nói xong rồi, giờ thì come here để tao ôm một cái.

Hai đứa ôm nhau thật dài, một cái ôm để chắc chắn rằng chúng sẽ mãi là những người bạn tốt dù có cách xa nhau, dù không nhìn thấy nhau mỗi ngày, … và cả nhiều hơn thế. Người ta đã nói rằng tình bạn cũng là một phần của cuộc sống.

Lời tác giả: Chap này hơi nhiều thoại, thành thực xin lỗi nhưng vì là mem mới viết nên em chưa biết nhiều về việc thể hiện nội dung của chap. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, mong mọi người thông cảm. Em sẽ học hỏi từ nhiều fic, cảm ơn vì đã ủng hộ.

Và 1 chap của Love sweet  ( chap 2 )

Chap 2 : Ốm ….

Nó chạy lên xem có chuyện ji.Vừa đến cửa p`,nó thấy nhỏ nằm với tư thế vồ ếch dưới sàn nhà.Nó hốt hoảng bế nhỏ lên giường.Toàn thân nhỏ nóng bừng.Chắc là sốt do nãy h bị dính nước hơi n`.Nó thay đồ cho nhỏ,để nhỏ nằm đó rồi chạy ra ngoài mua thuốc.Ra đến cửa nhà thì thấy Trung đang cầm cây kẹo mút lon ton nhảy bên ngoài.Nó đến nhờ trung vào nhà chăm sóc nhỏ hộ nó 1 lúc.Và thằng nhok đương nhiên ko từ chối rồi,phải vào coi vk chưa cưới nữa chứ nhỉ? ^^

Lạch bạch…..lạch bạch…..

Rầm….Rầm….. (ko biết có phải đây là nhà ng ốm ko nữa.Ồn ào muốn chết).

Cốc…..cốc…..cốc….

Trung gõ cửa p nó rồi chợt nhớ ra là nhỏ đang bệnh lên tự mở cửa vào.Anh đến bên giường nhỏ,ngồi xuống bên cạnh nhỏ,đặt tay lên trán nhỏ để xem sét.

_Vk iu,mau khỏi bệnh ná.Vk ko mau khỏi là ck nghỉ chơi vk đó.Nhớ chưa?Dậy nhanh đi ck cho ăn kẹo nà-Trung nói bằng giọng rất nhỏ nhẹ và dí dí cây kẹo vào mồm nhỏ.

Con nhỏ từ từ mở mắt,nó hé nhìn đc trung đang dơ dơ cây kẹo,mún cầm nhưng chả cầm đc vì nó đang mệt,làm ji có sức chứ.Thế là con nhỏ chỉ biết liếc chiếc kẹo mà tiếc đứt ruột (_kẹo iu,ra đây với ta – nhỏ nhìn chiếc kẹo,mếu)

Nhỏ đã tỉnh hẳn.Hắn thì vẫn đang chú tâm vào nhìn cái kẹo mà ko biết rằng nhỏ cũng đang nhìn cây kẹo với đôi mắt đẫm nước.

_Ak,vk tình rồi hả?Ck lo cho vk quá à – Trung tươi tỉnh nói.

_……..-Con nhỏ im re,ko nói 1 lời nào,mắt vẫn ko ngừng vào cây kẹo.

Trung như hiểu ý nhỏ,đưa cây kẹo cho nhỏ và kém theo nụ cười thiên thần.

_Àk,vk muốn cây kẹo này hả?Cho vk nè.

Nhỏ đón cây kẹo từ tay thằng nhok,tươi cười.

_Để anh bóc cho vk nhá – Anh nói

Con nhỏ gật đầu,đưa cây kẹo cho trung bóc.

Nhỏ đưa cây kẹo vào miệng,ngậm trông rất vui tươi.Đôi mắt nhỏ ngây thơ nhìn trung,miệng chúm chím cười.Trung cũng nhìn lại.2 đứa mắt chạm mắt ,nhìn nhau đắm đuối con cá chuối.Trung từ từ đưa mặt về fía nó ,tính kiss nó.Con nhỏ nhắm tịt mắt.

10cm……

5cm….

3cm…..

2cm…..

_Candy!!!Chị về rồi nè – Lùn unie hét toáng lên khi nhảy vào p` nhỏ và vô tình gián đoạn chuyện của 2 đứa nhỏ.Thấy mình vào ko đúng lúc,nó cười:

_Hề hề,sâu sò rí 2 đứa nha.Chị làm 2 đứa cụt hứng hả?Vậy tiếp tục nhá.Chị ko làm phiền

Mất hết cảm xúc rồi còn đâu nữa?
_Thôi,em cũng phải về luôn.Oppa Thiên đang chờ em ở nhà.Em đi nha chị.Ck đi nha vk-Trung nói rồi quay lại nháy mắt với nhỏ 1 cái.Con nhỏ vẫn ngây thơ ngậm kẹo mút,mặt đỏ ửng hơn trái cà chua,trong lòng nghĩ:”Chị vk đáng ghét,về chậm thêm tí nữa có phải hơn k0 >.<”


Mỳ ăn liền Fiction

Mỳ ăn liền fiction chính là thể loại viết xong post ngay, viets đc bi nhiêu post bấy nhiêu ^^~

Tên fic : Chưa có ( vì nó là ý tưởng mới nảy ra )

Couple :   Lạc Anh Kỳ  ( hay còn gọi là Tiểu Kỳ )  <^^>  Du Quân Dật

Start

Điện thoại vang lên réo rắt, bạn nhỏ Tiểu Kỳ của chúng ta rất không vừa ý mà quờ quạng cái Iphone nhỏ bé đã bị vứt đâu đó

-  Con gái à, mẹ yêu dấu của con nè ! – Cái giọng lảnh lót của mẹ Lạc vang lên bên đầu dây đối diện.

-  Mẹ, đừng có phá giấc ngủ ngàn vàng của con gái như thế ! Có chuyện gì mẹ nói mau đi.  – Đậm chất ngái ngủ !!!!!!

-  Sư bố cô, chỉ được cái ngủ là giỏi. Aiz, Tiểu Kỳ, mẹ yêu dấu lần này gọi điện cho con chính là muốn nói 2 việc chính. Thứ nhất, Quân Dật thân mến của chúng ta đã trở về, điều thứ 2 không gì khác chính là 2 đứa tuần sau cùng về nhà ăn cơm – Mẹ Lạc quả nhiên là rất hào hứng.

-  Có vậy mà mẹ cũng gọi cho con. – Ai đó rất không tình nguyện nhăn nhó – Con ngủ tiếp đây !

* Nằm xuống, nhắm mắt, nghĩ nghĩ. Hình như có gì đó không đúng … * Bật dậy *

-  Mẹ, mẹ vừa nói gì cơ? Đại ma đầu Du Quân Dật … đã … đã … đã trở về … rồi sao ?

- Dã nha đầu, nói linh tinh gì chứ ? Là Quân Dật dễ thương của chúng ta đã quay lại.

Mắt và miệng ai đó cùng biểu tình bằng cách giật giật. Tai Tiểu Kỳ bé nhỏ đã chính thức ù đi. Cái tin tức này thực sự là shock nha~ Ai đó chìm trong xúc động dạt dào tới mức mẹ Lạc gọi khản cả cổ cũng không thấy hồi âm. Nha~, chính là tình yêu Lạc Anh Kỳ đã thực sự lâm vào mê man, bất tỉnh nhân sự  >.<

< 1 đoạn thứ  coi cảm nhận của các tình yêu >

Kristen ^^~


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.